Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm ! (tiếng Nga : Ирония судьбы, или С легким паром ![1]) là một bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Eldar Ryazanov.
Được chuyển thể từ nội dung vở kịch "Một lần vào đêm giao thừa" ra đời năm 1971 (Однажды в новогоднюю ночь) của Eldar Ryazanov, cho đến nay, đây vẫn được công chúng yêu điện ảnh Nga xếp vào một trong những phim về Giáng sinh và năm mới hay nhất mọi thời đại.
Không chỉ có vậy, bộ phim còn tạo được ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân Soviet - nước Nga hiện nay và được xem là sự kiện văn hóa có ý nghĩa nhất dưới thời Brezhnev.
"Đối với hầu hết người dân châu Âu thì năm mới là phải có cây thông. Riêng với người Nga thì từ hơn ba chục năm nay còn phải thêm một món ăn tinh thần nữa, đó là bộ phim Số phận trớ trêu, hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm !. Hầu như tất cả những người Nga đều thuộc lòng bộ phim này. Đến mức nếu bạn muốn biết tuổi một cô gái thì chỉ cần hỏi cô ấy đã xem bộ phim này bao nhiêu lần mà thôi. Thậm chí đến tác giả bộ phim cũng phải khâm phục khán giả Nga vì đã hơn ba mươi năm vẫn đều đặn xem lại bộ phim này vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Tôi thích thú đến lặng cả người vì bộ phim của tôi đã thực sự trở thành của nhân dân ! - Đạo diễn Eldar Ryazanov tâm sự"[2].
Nội dung
Mọi chuyện bắt đầu khi những người bạn học thời phổ thông gặp nhau trong một nhà tắm hơi ở Moskva vào buổi tối trước thềm năm mới. Một người trong số họ - anh chàng Pavlik - chuẩn bị lên máy bay đi Leningrad, còn một người - Zhenya Lukashin - thì có cuộc hẹn quan trọng với cô vợ chưa cưới Galia (Olga Naumenko) để cùng đón giao thừa. Bốn người bạn uống rượu đến quá chén, Zhenya và Pavlik ngà ngà say, hai anh chàng còn lại cũng không còn tỉnh táo. Thật kỳ quặc, không thể nhớ ra ai là người phải đi Leningrad, kết quả là anh chàng Zhenya bị đẩy lên máy bay.
Xuống sân bay Leningrad, Zhenya gọi taxi, cho tài xế số nhà và tên đường nhà mình ở Moskva, và anh được đưa đến một chung cư có số nhà, tên đường y như thế (nhưng lại ở Leningrad), trong đó có căn hộ cũng giống hệt căn hộ của anh, đến nỗi chìa khóa cũng tra vào mở được cửa.
Zhenya quá say, đến mức không nhận ra mình đang ở thành phố lạ, nhà lạ. Khi anh chàng đang ngáy khò khò trên giường thì chủ nhân đích thực của căn hộ - Nadya (Barbara Brylska) trở về. Thế là rắc tối to !
Một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai con người xa lạ chỉ vì ai cũng khẳng định họ đang ở trong nhà mình. Lúc Zhenya chợt nhận ra mình đang ở Leningrad thì cũng đồng thời hiểu ra tình huống bi kịch của mình : Cô vợ sắp cưới đang sốt ruột vì đợi ở Moskva, mà máy bay chỉ đến rạng sáng mai mới có chuyến. Mọi việc càng rối tung hơn khi người sắp trở thành hôn phu của Nadya - Ippolit (Yury Yakovlev) - một người đàn ông lịch lãm, mực thước nhưng cả ghen, đã hẹn trước sẽ đến đón năm mới cùng cô...
Một đêm giao thừa đầy sóng gió đã vô tình làm thay đổi số phận của những kẻ không quen biết, đến từ những thành phố không quen biết, nhưng cùng chung một mái nhà.
Theo ý tưởng ban đầu, bộ phim gần như là một sự chế giễu cái mà nhiều người gọi là sự vô hồn của lối tư duy kiến trúc đô thị thời Brezhnev[3] (những năm 60-70 thế kỷ XX).
Hàng loạt khu chung cư mọc lên như những chiếc hộp lớn cùng kiểu như nhau được xây dựng trên khắp các đô thị Soviet và thậm chí còn "xuất khẩu" sang các nước Xã hội chủ nghĩa khác, với những căn hộ giống hệt nhau, thậm chí kiểu trang trí nội thất cũng từa tựa như nhau. Tên gọi của các đường phố cũng được đặt giống nhau. Và sự nhầm lẫn tai hại của anh chàng Zhenya đen đủi là một việc hiển nhiên tới đáng sợ.
LỜI MỘT SỐ CA KHÚC TRONG PHIM
ЕСЛИ Y ВАС НЕТY ТЕТИ
Nếu anh không có được ngôi nhà,
Càng tốt – chẳng phải lo nhà cháy.
Vợ bỏ hay không - anh vẫn vậy,
Nếu như anh đã lấy vợ đâu?
Việc gì anh phải đau đầu?
Nếu không có vợ!
Dàn nhạc rền vang trầm hùng
Kèn đồng lanh lảnh khí thế,
Quyết định đi, và suy tư đi nhé!
Nên có hay không?
Nếu anh không nuôi chó trong nhà,
Chẳng phải lo láng giềng làm thịt.
Xô xát bạn bè, đánh nhau thật mệt!
Anh lo gì, nếu chẳng chơi với ai?
Thanh thản biết bao – đơn độc hoài !
Không bạn bè chi hết!
Nếu trong nhà không có bà cô,
Cô biến đi đâu – chẳng cần lo lắng!
Nếu giờ phút này anh không sống,
Lo làm gì chuyện chết mai sau?
Việc gì phải đau đầu?
Việc gì phải u sầu?
Lo chết?
МНЕ НPАВИТСЯ
Em muốn anh không đau khổ vì em,
Em cũng chẳng vì anh đâu – em thích thế!
Và trái đất cứ xoay tròn lặng lẽ,
Chẳng khi nào nghiêng ngả dưới chân ta.
Em thích mình như cô bé ngô nghê,
Hơi buông thả và không hề ngoắt nghoéo,
Chẳng thẹn thùng khi được ai khen khéo
Chạm hờ tay - chẳng đỏ mặt rụt về.
Cám ơn anh với tất cả tấm lòng,
Chưa hiểu em - đã yêu em đến thế!
Tặng cho em những đêm thanh lặng lẽ,
Những cuộc hẹn hò thưa thớt buổi hoàng hôn...
Dưới trăng suông chẳng chút giận hờn,
Khi ngày tới mặt trời không chiếu sáng.
Cám ơn anh, đừng đau lòng, đừng say đắm!
Em cũng vậy - không đau khổ vì anh!
Я СПPОСИЛ Y ЯСЕНЯ
Tần bì ơi, nghe tôi hỏi:
Người yêu bé nhỏ nơi nao?
Tần bì trầm ngâm chẳng đáp,
Chỉ khẽ lắc lư mái đầu.
Dương xanh hãy chỉ giùm tôi,
Người yêu đâu, sao chẳng thấy?
Cành dương dịu dàng vẫy vẫy,
Thả lá thu vàng vai tôi.
Thu sang trải khắp đất trời,
Thấy chăng người yêu bé nhỏ?
Thu trút nỗi buồn muôn thuở,
Bằng cơn mưa rào liên miên.
Lại tìm đến mưa tôi hỏi,
Tìm người yêu tôi nơi nao?
Hạt mưa tí tách gợi sầu,
Triền miên bên ngoài song cửa.
Ngước mặt nhìn trăng tôi hỏi,
Liệu có thấy người tôi thương?
Thẹn thùng lẩn vào mây xốp,
Hẳn trăng đâu có tỏ tường?
Bâng khuâng tìm mây tôi hỏi,
Có gặp người tôi dấu yêu?
Mây lững lờ bay theo gió,
Tan vào trời xanh thẳm sâu.
Chỉ còn bạn quý của tôi,
Bạn hiền bao năm thân thiết,
Nói giùm bạn ơi có biết?
Nàng ở nơi đâu, nơi đâu?
Chân thành, chẳng nỡ lắc đầu,
Bạn hiền ghé tai nói nhỏ:
“Yêu anh nàng từng đau khổ,
Nên giờ nàng là vợ tôi!”
Tôi vẫn hỏi Tần bì,
Tôi vẫn hỏi Dương xanh,
Tôi vẫn hỏi Thu vàng…
No comments:
Post a Comment