Wednesday, 30 March 2011

Trưởng ban Việt ngữ nói về BBC tương lai
Friday, March 25, 2011 7:03:44 PM Bookmark and Share



Nguyễn Giang: 'Muốn tác động không thể dùng làn sóng ngắn'

Hà Giang/Người Việt

Ngày bước chân vào làm việc với BBC năm 1999, phóng viên Nguyễn Giang, trước đó là cộng tác viên của đài RFI ở Pháp, không nghĩ rằng mình sẽ sống ở Anh lâu, mà chỉ “định làm khoảng một hai năm” thôi.

Trưởng ban Việt ngữ BBC Nguyễn Giang (thứ ba từ trái) đang trình bày cho khách xem mẫu giao diện của trang BBC năm 2007. Từ trái: Nhà báo Lê Phan, Tổng giám đốc Little Saigon Radio Mai Khanh, Nguyễn Giang, và ông Vũ Thư Hiên. (Hình: Khôi Nguyên)

Thắm thoát đã 12 năm. Phóng viên Nguyễn Giang ngày xưa, sau hai năm làm việc đã không bỏ đi mà còn gắn bó với BBC trong vai trò trưởng ban Việt Ngữ từ đầu năm 2002. Trải qua bao thăng trầm với chương trình phát thanh tiếng Việt, nhìn những đổi thay từ 3 buổi phát thanh giảm xuống còn 2, rồi giảm xuống 1, rồi từ 30 phút xuống còn 15 phút. Song song với trang web ngày cảng trưởng thành, trưởng ban Việt Ngữ của đài BBC nghĩ gì về việc phải hoàn toàn ngưng hẳn chương trình phát thanh, dồn mọi nỗ lực vào trang báo mạng, và hướng đi cho tương lai của ban Việt Ngữ như thế nào?

Mời quý độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Hà Giang báo Người Việt và Trưởng ban Việt ngữ Nguyễn Giang để tìm hiểu.

-Hà Giang (NV): Nhìn về chặng đường dài đã đi qua, điểm gì khiến anh hãnh diện nhất về chương trình Việt Ngữ BBC?

-Nguyễn Giang: Ðiều mà tôi có thể tự hào là đã góp phần với anh em tạo được những chuyển biến có thể nói là dẫn đầu trong thế giới vụ. Trong mấy chục ban ngôn ngữ của đài BBC, ban Việt Ngữ đã đi đầu trong việc chuyển sang cách làm tin, cách đưa bài, cách tác động đến một thị trường xa xôi như ở Việt Nam bằng cách chuyển sang những phương tiện truyền thông đa dạng thức. Thống kê mới nhất cho thấy người từ 24 tuổi đến 44 tuổi, tức là giới trẻ đấy, vào đọc trang web của BBC chiếm 60%. Ðiều này cũng bác bỏ đi nhiều huyền thoại là giới trẻ Việt Nam không quan tâm đến thời sự, huyền thoại này hoàn toàn không đúng vì với trang web của BBC bây giờ, hơn 20 triệu lượt người vào đọc mỗi tháng, thì có lúc đến 70% là người Việt Nam, trong đó thì tới 60% ở lứa tuổi dưới 44, còn lứa tuổi từ hơn 24 đến 34 thì cũng chiếm đến khoảng hơn 30%, điều này chứng tỏ là không phải là giới trẻ Việt Nam không quan tâm đến những tin BBC đưa. Ðó là điều tôi rất là tự hào.

Trưởng ban Việt Ngữ BBC cho rằng “muốn hướng tới tương lai của Việt Nam, muốn tác động lên giới trẻ thì phải qua trang web, phải qua dạng truyền thông multi-media, đa dạng thức, chứ không thể dùng qua làn sóng ngắn nghe thì thầm vào buổi đêm nữa.” (Hình: Nguyễn Giang cung cấp)

-NV: Nếu được làm lại từ đầu thì anh sẽ thay đổi điểm gì?

-Nguyễn Giang: Nếu hỏi là mình có thể làm được gì hơn, thì BBC có thể làm được nhiều hơn nữa cho chuyện đưa tin, giới thiệu và đi sâu hơn nữa vào những cộng đồng của người Việt ở nước ngoài, tại vì tôi nghĩ đây là một chìa khóa cho tương lai của Việt Nam sau này, ở chỗ là trong những lúc khó khăn của đất nước Việt Nam thì nhiều khi giải pháp đến từ bên ngoài. Một lý do nữa là nếu làm những chương trình hướng về Việt Nam thì những chuyến đi về Việt Nam không chỉ đắt hơn về mặt tổ chức, mà còn vì liên quan đến nhà nước thì sẽ bị hạn chế về mặt tự do hơn, vì thế có rất nhiều thách thức và phải đặt tâm trí vào đó rất nhiều để liên kết, để tạo ra được những ảnh hưởng ở Việt Nam. Trong khi tôi biết là nếu đi sâu hơn nữa vào những cộng đồng của người Việt ở nước ngoài, có được nhiều bài vở hơn về các cộng đồng nước ngoài, thì có thể tạo nên những tác động nhanh hơn. Ðiều này vì chúng tôi không đủ nhân sự, và ngân sách nên chưa thực hiện được, tuy nhiên khi bỏ bớt phần phát thanh và chỉ chú trọng vào trang web, thì chúng tôi sẽ làm nhiều hơn phần này.

-NV: Như vậy đối với anh thì việc ngưng chương trình phát thanh và chuyển nỗ lực đó vào trang web là hướng đi đúng phải không?

-Nguyễn Giang: Vâng đấy là hướng đi chung, và từ trước đến nay ban Việt Ngữ đã đi thể nghiệm đi trước so với rất nhiều ban ở đây. Thí dụ bây giờ về lượng người vào đọc chúng tôi đứng ở top 4 top 5 của toàn Thế Giới Vụ, đó cũng là một điều quan trọng. Cùng với sự thay đổi công nghệ bên ngoài, BBC Việt Ngữ đã bắt kịp và còn sáng tạo đi trước hơn các một số ban bạn bè ở đây, thành ra sự cải tổ nó không trở nên nặng nề, vì chúng tôi đã có sẵn trong đội ngũ của mình nhiều người có những skill sets khác nhau. Còn bây giờ có những ban ngôn ngữ phải đóng toàn bộ 3, 4 tiếng phát thanh một ngày chuyển sang làm web vào cuối tháng 3 này, thì đó là một thách thức cả về mặt tổ chức lẫn mặt huấn luyện nhân sự rất là ghê gớm.

-NV: Không phải là thính giả của chương trình phát thanh BBC ai cũng có thể vào được trang web, vậy theo anh thì khi chương trình phát thanh bị ngưng có thành phần nào bị thiệt thòi không?

-Nguyễn Giang: Trước tin phải nói là chấm dứt chương trình phát thanh, nhưng mà thông tin bài vở hay là cách đưa ra quan điểm hay cách đưa ra bình luận của BBC thì vẫn tồn tại trên trang web, ngoài ra còn được chuyển tải qua điện thoại di động và những phương tiện mới mẻ khác.

Chúng tôi cũng biết là làn sóng ngắn có một truyền thống lâu dài rất là đáng kính nhưng mà thực sự nó cũng ít người nghe đi nhiều lắm rồi.

Trên thực tế chúng tôi được biết là số người cao tuổi từ 55 đến 64 tuổi nghe chương trình Việt Ngữ của BBC giờ chỉ còn chiếm khoảng 10%. Trong khi đó số người đọc và sử dụng trang web BBC Việt Ngữ liên tục chiếm 60 đến 65%, trong đó khoảng 20 đến 24% đến từ Hoa Kỳ.

Những thống kê gần đây nhất cho thấy là muốn hướng tới tương lai của Việt Nam, muốn tác động lên giới trẻ thì phải qua trang web, phải qua dạng truyền thông multi-media, đa dạng thức, chứ không thể dùng qua làn sóng ngắn nghe thì thầm vào buổi đêm nữa, điều đó đối với giới trẻ không tác động.

Tất nhiên là nói theo kiểu người phương Tây là “trong một thế giới lý tưởng” đó, thì nếu có một làn sóng FM mạnh ngay cạnh sát ở VN, cả nước bắt được nghe được thì rất là tuyệt vời, nhưng mà trong rất nhiều năm qua chúng tôi đã thử. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức để phát triển, thậm chí vận động thuyết phục ban giám đốc của BBC mua lại bằng một khoảng tiền rất lớn của BBC, một làn sóng trung từ Ðài Loan, nghe được từ vài tỉnh từ miền Trung Việt Nam, nhưng mà tiếc là lượng nghe không được rộng. Trong khi làn sóng ngắn thì nó ngày càng ít đi, càng đẩy xa khỏi đô thị đi, thành ra muốn duy trì một tác động, trong khi ngân khoản không cho phép thì mình phải chọn thôi.

BBC Việt ngữ tiếp đồng nghiệp từ Mỹ qua, tại Covent Garden, London. Từ trái: Nhà báo Quốc Phương (BBC), nhà báo tự do Trần Ðông Ðức, nhà báo Mặc Lâm (RFA), nhà báo Nguyễn Khanh (RFA), nhà báo Lê Hải (BBC), Nguyễn Giang (BBC). (Hình: Trần Ðông Ðức cung cấp)

Tôi muốn nói thêm là tất nhiên xuất thân là một người làm truyền thanh mà, thì luôn luôn tôi có ý tưởng là phát thanh là đó là cách gây tác động rất trực tiếp và rất tình cảm với người nghe. Nhưng ngân sách bị cách thì phải thế thôi, người Việt Nam mình luôn luôn ý thức được là trong khó khăn mình phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất.

-NV: Sau ngày 26 tháng 3 thì sinh hoạt của ban Việt Ngữ BBC sẽ thay đổi ra sao? BBC chỉ còn là trang báo mạng? Thính giả không còn được nghe những tiếng nói quen thuộc nữa?

-Nguyễn Giang: Vẫn có chứ, những phóng sự radio hay phóng sự video chúng tôi vẫn làm bình thường, vẫn với những người đó thôi, không có thay đổi gì đâu. Mọi người có thể vào trong trang web để nghe, hoặc xem. Ðiều khác biệt là sẽ không còn một chương trình cụ thể phát thanh vào một thời điểm nhất định nữa, mà khi nào có tin thì lên, và tin sẽ được update liên tục, còn người nghe hay xem thì “on demand.”

Ngoài ra ông tổng giám đốc của chúng tôi hứa là khi cần thì ông sẽ cho mở gấp lại những chương trình phát thanh đặc biệt ở những vùng có thiên tai hay biến động thời sự, v.v... vì ông đã mua sẵn những làn sóng rồi, và những điều này đã được quyết định rồi. Giả sử có những chuyện gì cần thiết gấp cho Việt Nam hay Miến Ðiện hay Trung Quốc chẳng hạn thì những chương trình có thể được mở lại một cách nhanh chóng, chỉ cần mất vài ngày thì có thể set up được rồi. Ở đây chuyên viên kỹ thuật rất giỏi, và các phóng viên nước ngoài cũng là những người kỳ cựu, cho nên mở lại không khó.

-NV: Về mặt nhân sự, ban Việt Ngữ bị cắt giảm nặng lắm không?

-Nguyễn Giang: BBC Việt Ngữ bị cắt giảm khoảng 33%, so với những ban khác bị cắt từ 16 đến 50%. Hiện chúng tôi có 14 người, kể cả người phụ tá và các producer bán thời gian. Chúng tôi sẽ phải cho một số anh em 4 hay 5 người xin tự nguyện đi hoặc là bố trí lại công việc. Cũng có một số anh em tình nguyện đi rồi, và họ sẽ nhận những khoản tiền bồi thường hợp đồng hay những khoản khác. Còn chúng tôi sau đó thì sẽ tìm cách mở ra 2 vị trí nữa ở bên Bangkok và nếu được thì 1 vị trí nữa ở Hoa Kỳ để đưa được tin nhiều hơn cho Châu Á và cho Hoa Kỳ, nhất là cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Dự kiến là sau này chúng tôi sẽ còn khoảng 11 người.

-NV: Nói đến trang web, ban Việt Ngữ BBC đã có được một số rất đông độc giả vào tham gia ý kiến cho một số bài viết? Ðây là một sự ngẫu nhiên, hay do ban Việt Ngữ BBC có bí quyết nào?

-Nguyễn Giang: Thực ra có hai điều mà tôi muốn nói lên, mà cũng là để cảm ơn, là khi mà chuyển bài từ làn sóng radio lên trang web, thì cái buổi ban đầu của trang web BBC tiếng Việt là nhờ vào cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Ðiều này thì không bao giờ có thể quên được, vì thoạt đầu thì không có ngân quỹ, nên chúng tôi phải nhờ vào server của một Việt Kiều ở Nữu Ước, và bây giờ nghĩ lại mới thấy là tin tức ban ngày mình làm phát thanh xong, chiều tối mới đưa lên trang web, thì nó là buổi tối muộn lắm rồi ở Việt Nam rồi, nhưng ở bên Hoa Kỳ thì lại rất sớm. Chính vì thế nên lượng bạn đọc đầu tiên, hay những khách hàng đầu tiên vào viết ý kiến trên trang web BBC tiếng Việt chính là cộng đồng người Việt Hoa Kỳ. Từ đó chúng tôi phát triển lên.

Còn trong vấn đề giao lưu với Việt Nam thì BBC đóng một vai trò làm trung gian để mở ra một diễn đàn để nêu ra nhiều chủ đề, gọi là chủ đề nóng ở trong nước, không né tránh gì cả. Vì có những ý kiến khác nhau, bên khen bên chê chẳng hạn rồi có những lúc mình có những bài viết nó hơi mạnh quá, thậm chí cực đoan một chút, thì mình cũng phải chấp nhận vậy. Nhưng sau một thời gian thì mình phải tin là cái hoạt động dân chủ của trên web nó làm cho những người tham gia diễn đàn họ tự chỉnh sửa để trở nên sâu sắc hơn, hay hợp lý hơn, và những người cực đoan thì sẽ tự giải tán, hay tự rút đi vì tự họ cảm thấy không thích hợp hay không cần thiết. Lại cũng có những người khác thấy thích thì tự tham gia chứ không ai cấm ai cả. Diễn đàn tự do có thể cũng là một yếu tố thu hút mọi người.

Cũng phải nói trang web này thành công một phần là nhờ danh tiếng của làn sóng đài BBC và của các thế hệ anh em khác đã đi trước chúng tôi đã xây đắp từ năm 1952. Họ đã dồn vào đấy biết bao nhiêu tâm trí và tình cảm của mình, từ trước năm 1975 rồi đến khi Sài Gòn sụp đổ, và sau đó giai đoạn thuyền nhân. Tất cả những điều đó nó tạo ra một tình cảm, và một niềm tin, một hy vọng trong đồng bào hải ngoại cũng như ở trong nước, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, vì thế khi họ nghe tiếng là có trang web của BBC thì họ tìm đến để chia sẻ suy nghĩ của họ. Ngày xưa họ gửi về đây cả hàng cả ký lô thư tay, nhiều lắm, kinh khủng lắm, không thể tưởng tượng được. Những người ngày xưa gửi thư thì bây giờ họ vào trang web, và khi họ và trang web này họ tin là họ có thể tự do nói được những gì họ muốn nói. Ðây cũng là một thách thức của chúng tôi, là vì thường mỗi ngày chỉ có 5, 7 người vào sở, mà email gửi vào thì cả hàng ngàn mỗi tuần...

-NV: Dự tính tương lai của anh cho ban BBC Việt Ngữ?

-Nguyễn Giang: Nói về hướng đi chung thì chắc chắn là BBC tiếng Việt sẽ phải liên kết và hợp nhất lại với toàn bộ BBC và các chương trình khác, nó là “intergration” đấy, với tất cả các ban ngôn ngữ ở đây, để cùng chia sẻ thông tin, cùng chia sẻ cách làm bài, thậm chí nhiều người không biết chứ có rất nhiều bài không phải do người Việt sản xuất, vì nội dung đã được duyệt qua, nhất là những trang ảnh chẳng hạn, vì mình đã chia nhau ra, như những tin Brazil chẳng hạn, hay tin từ vùng nói tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Ấn Ðộ, hay tiếng Việt cũng vậy, thì một người trong ban của ngôn ngữ ấy làm, rồi thông báo ngay lập tức, qua hệ thống BBC gọi là “global exchange,” chúng tôi vào đấy thì mọi thứ đã nằm sẵn trong hệ thống rồi, thì ban này chỉ cần khoảng mười, mười lăm phút dịch lại rồi đưa lên trang web của mình. Chính vì hệ thống ấy mà 26 ban ngôn ngữ còn lại sẽ làm việc với nhau nhiều hơn, và trở nên mạnh hơn, nhanh hơn. Ngược lại nếu Việt Nam có câu chuyện xẩy ra mà chúng tôi phỏng vấn một người trong nước quan trọng, thì cũng qua hệ thống “global exchange” chúng tôi báo cho họ, và các ban ngôn ngữ khác thấy tin đó thích hợp để dùng thì họ sẽ dịch ra và cho lên trang web của họ. Nói tóm lại là chúng tôi sẽ điều chỉnh cách làm việc để chung sức thay vì chia sức.

-NV: Ðó là hướng đi chung, thế còn những dự tính riêng của anh cho ban Việt Ngữ?

-Nguyễn Giang: Vâng, một điều sẽ được thực hiện nữa là tăng tính đa dạng của từng bài một. Tiếng Anh nó gọi là multimedia at story level. Tức là khi người đọc bấm vào trang web hay trong smart phone hay iphone bất cứ ở đâu, thì bài vở sẽ hiện ra bằng format thích hợp, thí dụ trong một bài có thể vừa có chữ, vừa có hình ảnh, có sound clip và cả video clip, rồi có thể có cả diễn đàn cũng dẫn vào đấy luôn để cho người đọc có thể vào bình phẩm. Ngoài ra, bài viết hay bài phỏng vấn cũng có thể được đưa ngay lên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, để những người dùng Twitter biết mà vào xem.

Còn một chuyện mà tôi muốn làm mà có thể sẽ phải mất rất nhiều thì giờ là tạo ra một cộng đồng chia sẻ tin, bài, và thảo luận về những vấn đề được quan tâm trên mạng, đại khái là mở một câu lạc bộ trên mạng BBC mà ai cũng có thể tham gia được, cả người có tin lẫn người xem tin. Dĩ nhiên sẽ phải có người điều động và phải đặt ra luật chơi là một cộng đồng như vậy phải vận hành như thế nào. Nhưng nếu làm được như vậy thì sẽ có một tác động rất lớn đến thị trường truyền thông quan tâm đến thông tin về Việt Nam.

Một điều nữa tôi muốn chia sẻ là về việc tác động đến Việt Nam, thì quan điểm chủ đạo của chúng tôi là vùng Ðông Nam Á và Việt Nam ngày sẽ càng toàn cầu hóa hơn, và nếu mình có mặt ở nhiều chỗ, chia sẻ thông tin được nhiều thì tác động sẽ nhanh hơn với từng cá nhân, từng gia đình, từng thể chế để có thể tạo ra những thay đổi tốt hơn về môi sinh, xã hội, và cả thời sự.

-NV: Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này!

Tuesday, 1 March 2011

Bài diễn văn của nhà vua": vĩ nhân sinh từ thời cuộc






Tuấn Thảo


Trước khi trở thành một vĩ nhân, bất cứ nhân vật lịch sử nào trước hết vẫn là một con người bình thường. Chỉ có vòng xoáy thời cuộc, chỉ có tình huống đẩy đưa mới tạo cơ hội cho họ trở thành những nhân vật đáng lưu lại trong sử sách. Bộ phim Bài diễn văn của nhà vua là câu chuyện của một người đầy mặc cảm, tuy không muốn trị vì nhưng bất đắc dĩ lên ngôi vua.

Làm thế nào để chữa tật nói lắp của một vị hoàng tử để chuẩn bị cho ngày đăng quang, làm thế nào để thuyết phục một kẻ nhút nhát tự ti thành người xứng đáng thừa kế ngai vàng. Viết trên giấy thì chẳng có gì là hấp dẫn cả, nhưng khi được đạo diễn Tom Hooper dựng trên màn ảnh lớn, bộ phim The King’s Speech (Bài diễn văn của nhà vua) lại có sức lối cuốn lạ thường, dù không hề có thủ thuật kỹ xảo, mà cũng chẳng cần đến điểm nhấn hồi hộp, nút thắt lâm ly.

Bộ phim The King's Speech (Bài diễn văn của nhà vua) kể lại câu chuyện của hoàng gia Anh Quốc vào những năm 1930. Vua cha già nua, sức khỏe ngày càng yếu kém, nhưng rủi thay dòng dõi Windsor lại không có người kế vị nào đáng gọi là xứng đáng. Con trai trưởng là thái tử Edward, người mà đáng lẽ phải lên ngôi vua, chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi tiệc tùng, thâu đêm trác táng.

Thời thanh niên, thái tử Edward là một phi công tài ba, sĩ quan cao cấp trong quân đội hoàng gia, nhưng khi đệ nhị thế chiến bùng nổ lại không được giao quyền chỉ huy để thật sự tham chiến. Còn người con trai thứ nhì là hoàng tử Albert mà gia đình gọi một cách thân mật là Bertie. Thời còn nhỏ, hoàng tử Albert mắc tật nói cà lăm cà lắp. Mọi trọng trách tương lai đều được chuẩn bị giao cho người anh cả. Khi được phong chức bá tước York, hoàng tử Albert không đời nào tin rằng sẽ đến ngày mình lên làm vua.

Nói không ra hơi, đọc không ra chữ

Vào giữa những năm 1930, nguy cơ chiến tranh bắt đầu ló dạng tại châu Âu. Sau đệ nhất thế chiến, mọi người dân tưởng chừng sẽ sống an bình, nào ngờ bóng ma chiến tranh thế giới lại xuất hiện bao trùm khi Hitler lên nắm quyền. Ngoài mặt Đức Quốc xã giả vờ thỏa hiệp ngoại giao với các nước láng giềng qua những cam kết bất tương xâm, nhưng trong thâm tâm lại nuôi mộng xâm chiếm các nước láng giềng : bành trướng về mặt quân sự để làm bá chủ toàn cầu.

Khi vua cha băng hà vào đầu năm 1936, thái tử Edward lên ngôi trị vì, nhưng lại đột ngột thoái vị chưa đầy một năm sau đó. Lý do là vì nhà vua muốn thành hôn với một người đàn bà đã có hai đời chồng và đã hai lần ly dị. Điều đó đi ngược lại với hiến pháp và nghi lễ triều đình. Bất chấp mọi lời khuyên can, nhà vua Edward chỉ vì tình yêu mà sẽ từ bỏ ngai vàng. Ông nhường ngôi báu lại cho em trai là hoàng tử Albert. Trong tư thế của một người không được chuẩn bị, nhưng phải gánh lấy trọng trách cầm cương đất nước, hoàng tử Albert hoàn toàn bị choáng váng. Làm thế nào đây khi mà vị quốc vương tương lai của nước Anh lại ấp a ấp úng, nói không ra hơi, đọc không ra chữ ?


Những năm 1930 lại là thời kỳ thịnh hành của những chương trình phát thanh, mỗi tháng nhà vua vẫn thường có nhưng bài diễn thuyết diễn văn gửi đến toàn dân. Hình ảnh của hoàng gia sẽ bị coi thường khi mà nhà vua do tật nói lắp nên không thể nào diễn đạt trôi chảy trước thần dân, công chúng. Vì thế cho nên, vợ của ông là hoàng hậu Elizabeth đã tiếp xúc kín đáo với một chuyên gia phát âm (Lionel Logue do Geoffrey Rush thủ vai) mời ông chữa tật nói lắp của nhà vua.

Ban đầu từ chối giúp đỡ, nhưng sau đó chuyên gia phát âm này đành phải nhận lời khi biết rằng ‘‘bệnh nhân’’ của mình không ai nào khác ngoài quốc vương tương lai của nước Anh. Nhưng ông chấp nhận với một số điều kiện : giữa hai người không có chuyện phân biệt vai vế, không có chuyện vua tôi, người trên kẻ dưới. Nhà vua cũng phải đến ‘‘phòng mạch’’ của ông để chữa bệnh, phải tuân thủ các phương pháp trị liệu như bao bệnh nhân khác. Bộ phim ở đây có nhiều đoạn khá khôi hài chẳng hạn như nhà vua phải chửi thề văng tục để có thể phát âm trong những lúc giọng nói bị tắt nghẽn, hơi thở bị ứ nghẹn do tâm lý dồn nén.

Thời cuộc tạo nên anh hùng

Phương pháp của chuyên gia này không chỉ đơn thuần là học cách lấy hơi để phát âm mà còn trị liệu về mặt tâm lý, khi ông buộc nhà vua phải hồi tưởng lại những kỷ niệm đau buồn thời ấu thơ, những vết chấn thương trong tâm hồn khiến cho nhà vua mắc phải tật nói lắp, càng thiếu tự tin nên lại càng mất khả năng ứng phó với tình huống. Gọi là chuyên gia tâm lý, nhưng thật ra nhân vật Lionel lại giống như một thầy dạy diễn xuất. Ông đến với nghề luyện giọng trước hết là vì ông đam mê kịch nghệ. Giấc mộng diễn viên sân khấu không thành, ông kiếm sống nhờ nghề điều trị cách phát âm đối với những thanh niên bị chấn thương tâm lý, khi họ giã từ vũ khí, sống sót sau chiến tranh, trở về từ trận địa kinh hoàng.

Giữa chuyên gia phát âm và nhà vua tương lai, nẩy sinh một tình bạn chân thành. Do mặc cảm tự ti, nên nhà vua thường hay nổi cáu, mắng bừa, đến nổi có lúc hai bên suýt nữa là đoạn tuyệt, không còn muốn nhìn mặt nhau. Nhưng tình bạn giúp cho họ vượt qua trở ngại. Nhà vua nói lắp sẽ học hỏi được một điều hết sức đáng qúy : sự tin tưởng của người khác ở nơi ông với tư cách là một con người quan trọng hơn tất cả những kỳ vọng đặt nơi một nhà vua. Hoàng tử Albert (Colin Firth) khi trở thành quốc vương George VI sẽ có một hành động đầy ý nghĩa : ông đọc diễn văn kêu gọi toàn dân ủng hộ cuộc chiến chống Đức Quốc Xã. Đâu đó, bộ phim nói về sự ý thức của nhân tâm, của trách nhiệm bản thân trước thời cuộc nhiều hơn là cuộc hành trình dẫn đến đỉnh cao quyền hành. Thắng vạn quân không bằng chinh phục lòng người.

Bộ phim Bài diễn văn của nhà vua thành công ở 3 điểm : kịch bản được gói ghém khá chặt, cá tính nhân vật được xây dựng rất vững và thủ pháp điện ảnh lược bỏ tất cả những điều không cần thiết. Có thể nói là toàn bộ hầu như chỉ dựa vào hai nhân vật chính là nhà vua và chuyên gia phát âm. Về điểm này có thể nói là tài nghệ đóng phim của cả hai diễn viên Colin Firth và Geoffrey Rush đạt đến mức tuyệt vời. Khán giả nào thường xem phim của họ trong nguyên tác, sẽ nhận thấy cả hai diễn viên này đã thay đổi giọng nói bình thường của họ tinh tế đến chừng nào.

Đừng sợ thiếu mà đâm ra làm thừa

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Bài diễn văn của nhà vua chỉ là bộ phim truyện thứ nhì của đạo diễn người Anh Tom Hooper. Năm nay 39 tuổi, anh xuất thân từ ngành quay phim truyền hình, nhưng lại khá quen thuộc với thể loại phim cổ trang vì đã từng quay bộ phim nhiều tập kể lại cuộc đời của nữ hoàng Elisabeth đệ nhất với Helen Mirren trong vai chính. Lần này, đạo diễn Tom Hooper đã biết vượt qua những khó khăn của thể lọai này khi ngay từ đầu chọn cho mình cách dàn dựng khuôn thước.

Khi đặt ống kính một cách bài bản, dàn dựng cảnh phim đâu ra đó, Tom Hooper gạt bỏ tất cả những thủ pháp điện ảnh không cần thiết để tập trung vào nội dung cốt truyện, bởi vì không có gì khiên cưỡng gượng ép cho bằng một thủ pháp điện ảnh dùng không đúng lúc, đặt không đúng chỗ. Vì thế cho nên cách quay phim của Tom Hooper tuy chẳng có gì là mới lạ nhưng lại chuyển tải được thông điệp chính yếu, cốt lõi tác phẩm. Rất nhiều đạo diễn trẻ thời nay xuất thân từ ngành truyền hình, phim quảng cáo hay video clip, do muốn tạo một phong cách riêng biệt nên thường hay vướng phải một khuyết điểm : sợ thiếu (bản lĩnh) nên đâm ra làm thừa.

Trong trường hợp của The King’s Speech, tác phẩm này theo thuật ngữ chuyên ngành điện ảnh thuộc vào hạng biopic, kể lại cuộc đời của một nhân vật có thật, mà lại là vua của một nước, cho nên cần được xét theo cả hai tiêu chuẩn : tiểu sử và lịch sử. Khác với bộ phim kể lại cuộc đời của nhà văn Truman Capote hay của danh ca Edith Piaf, bộ phim The King’s Speech lồng tiểu sử vào lịch sử, thông qua một chi tiết nhỏ (tật nói lắp) để kể lại một câu chuyện lớn. Bởi vì Bài diễn văn của nhà vua sẽ định đọat cho vận mệnh của một đất nước trước cơn lốc của thời cuộc, trong vòng xoáy của binh đao. Trong mắt người Anh, vua George VI và thủ tướng Winston Churchill sẽ là hai vị "anh hùng dân tộc".

Điểm lệch lịch sử trong phim

Về mặt tiểu sử, người xem có thể chấp nhận nhiều điểm hư cấu được thêu dệt thêm khiến cho quan hệ giữa hai nhân vật chính gần giống với tiểu thuyết. Nhưng khán giả khó tính có thể sẽ chê bai một vài điểm lệch trong cách diễn giải lịch sử. Bài diễn văn truyền thanh của nhà vua George VI vào ngày 4 tháng 9 năm 1939 là một sự kiện có thật. Trước khi ông thoái vị nhường ngôi cho em trai, nhà vua Edward VIII không che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với Hitler, điều này cũng có thật.

Nhưng có một điều mà bộ phim không nói ra là hoàng gia Anh thời ấy có một thái độ rất mập mờ, chứ không hề dứt khoát đối với chế độ Đức Quốc Xã. Bằng chứng là vào đầu năm 1939, theo lệnh của nhà vua George VI, ngoại trưởng Anh thời đó là ông Halifax đã gửi một bức điện thư đến chính quyền Đức yêu cầu Berlin đừng để cho người Do Thái tạo thành một làn sóng di cư ồ ạt sang các nước láng giềng. Tuy biết được những gì đang xẩy ra trên lãnh thổ nước Đức, nhưng đa số các nước châu Âu vẫn giữ lập trường không can dự và tin tưởng một cách mù quáng ở các hiệp ước bất tương xâm.

Cũng trong phim, khi đăng quang, nhà vua George VI nhận được ngay tức khắc sự ủng hộ của thủ tướng Churchill. Nhưng thực tế không phải là vậy, ông Churchill rất trung thành với người kế vị đầu tiên là vua Edward VIII. Ông là một trong những quan chức tìm cách vận động dàn xếp để tránh cho Edward VIII thoái vị. Trong quyển ‘‘Hồi ký chiến tranh’’, ông Churchill có than thở là chính cũng vì ông ủng hộ hết mình thái tử Edward thay vì hoàng tử Albert mà suýt nữa là sự nghiệp chính trị của ông phải tiêu tan. Cũng may cho ông, là chiến tranh bùng nổ sau đó, và ông có thể dùng công để chuộc tội.

Ngoài trừ các yếu tố lịch sử này, bị che giấu nhiều hơn là viết lại, bộ phim Bài diễn văn của nhà vua cso thể được xem là một tác phẩm xuất sắc. Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi phim này đã đoạt 7 giải thưởng BAFTA của làng điện ảnh Anh Quốc, một Quả cầu vàng Golden Globe, và giành đến 12 đề cử Oscar của điện ảnh Mỹ. Nhiều nhà phê bình đánh giá khá cao triển vọng của phim này về đầu trên bảng vàng của giải Oscar, sẽ được trao trong hai ngày nữa.

Trong mắt các nhà phê bình, thể loại biopic khá được yêu chuộng tại Hollywood, và các giải diễn xuất và kịch bản phóng tác thường được trao cho hạng phim này. Còn ở các hạng mục quan trọng khác, phim The King’s Speech đụng phải nhiều đối thủ nặng ký khác như True Gift (Gan góc), The FighterThe Social Network (Mạng xã hội). Liệu vào mùa Oscar năm nay, Bài diễn văn của nhà vua sẽ bội thu các giải điện ảnh? Chỉ cần phim này đoạt một phần ba các đề cử, thì có thể được coi như là thành công rực rỡ, thắng đậm vòng đua. (Võ sĩ quyền anh) hay