Cái khó của Văn Nghệ đó là: làm sao đưa bài vở không chệch định hướng của trên, tức là in bài ra không bị cấp trên thổi còi mà lại được thị trường chấp nhận, người đọc chịu bỏ tiền ra mua cho ? Đây là một bài toán chưa có lời giải và chưa có ai giải được trong thời buổi nhiều nhương về thông tin, báo chí.
Nguyễn Trí Huân được Hữu Thỉnh tin cậy giao cho về gác cửa Văn Nghệ; Hữu Thỉnh tin dùng Nguyễn Trí Huân như Hồ Chí Minh tin dùng Phạm Văn Đồng, sử dụng Phạm Văn Đồng như là người tâm phúc số 1 cho mình để canh chừng những đồng chí khác tiếng là cấp dưới, đàn em, hàng con cháu nhưng bụng dạ lại đầy dã tâm, tráo trở…
Nguyễn Trí Huân là người an phận, rút rát quen làm báo bao cấp; khi được giao làm báo Văn Nghệ đã sớm bộc lộ những bất cập…Cái sự xuống mã của tờ báo Văn Nghệ bên cạnh nguyên nhân khách quan: thị trường đang lạnh nhạt dần với món hàng văn chương, chữ nghĩa; bên cạnh đó có nguyên nhân chủ quan: đội ngũ biên tập viên của tờ báo này giã cỗi, tụt tạt với thị trường…Cùng với Tổng Biên tập nhút nhát, an phận,một đội ngũ biên tập ít nhiều mang phong thái của công chức thời bao cấp là nguyên nhân đẩy tờ Văn Nghệ mất dẫn vị thế hôm nay…
Vậy ai là người sẽ gánh vác tờ báo Văn Nghệ, vị trí tiền tiêu, đầu sóng ngọn gió đối với Hội Nhà văn giống như Quân khu 4 trong thời chống Mỹ; một quân khu đất cằn sỏi đá, dân anh dũng kiên cường nhưng không quen giải các bài toán thị trường nên nghèo đói.
Qua những động thái xảy ra trước Đại hội, nhiều nguồn tin cho thấy Hữu Thỉnh đã tính đến con bài Trần Đăng Khoa sẽ đảm nhận Tư lệnh Quân khu này. Một cuộc lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đề cử Phó Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ mới, trong nội bộ Ban chấp hành Khóa VII tổ chức trước Đại hội, nghe nói Khoa là một trong 3 người được phiếu tín nhiệm cao? Qua thông tin này người ta cũng có thể đoán ra ai là người đã bỏ phiếu cho Khoa và bỏ cho Khoa với mục đích gì ?!
Vì muốn gây khó dễ và phá thế cờ của Hữu Thỉnh, trong nội bộ Ban chấp hành Khóa VII nghe nói đã có người ép Khoa phải rút; ý đồ này sau đó được một số nghĩa binh ( thuộc phái chống Hữu Thỉnh ) ủng hộ và tìm cách công khai gây sức ép chống Khoa trên công luận; Khoa phải lui để người khác có chỗ mà ngoi lên...
Bản thân Khoa chắc cũng khoái ở thêm Ban chấp hành 1 nhiệm kỳ nữa, nếu được cử làm Phó chủ tịch thì càng oách, nhưng rồi Khoa cũng sớm nhận ra cái chức Phó Chủ tịch này đồng nghĩa với việc phải cáng đáng “ miếng xương” Văn Nghệ. Đến đây thì Khoa tính toán: Nếu nhận thêm chức Phó chủ tịch Hội nhà văn hờ thì Khoa nhận, còn nếu nhận chức này đồng nghĩa với việc phải rời vị trí đang là Giám đốc của một kênh phát sóng có hình béo bở của Đài tiếng nói Việt Nam, một cơ quan được bao cấp tới chân răng để sang gánh vác tờ báo Văn Nghệ, thì Khoa không dại gì lại làm viên đá lót đường cho lịch sử. Bởi vì Luật Báo chí không cho phép một người đứng đầu 2 cơ quan báo chí. Vì thế nên Khoa tính bài chuồn. Chính trong tình thế đó: con bài Nguyễn Quang Thiều được “bộ tham mưu” của Hữu Thỉnh tính đến.
"Quan Văn " Thiều về trấn ải Văn Nghệ...
Quan sát việc bầu cử Ban chấp hành Hội Nhà văn vừa rồi, nếu ai tinh ý thì sẽ nhận thấy: Có dân chủ và có tập trung ? Trong những thao tác tập trung đó là: có một sự vận động ngầm nào đó để dồn phiếu cho Nguyễn Quang Thiều; kết quả là Thiều đã trúng cử với số phiếu cao, vào vị trí thứ 3. Với vị trí này đương nhiên Thiều chịu trách nhiệm gánh vác tờ báo Văn Nghệ. Đây là một sự tính toán sắp đặt trước. Thiều được sắp xếp tin cậy giao phụ trách Văn Nghệ giống như Quan Vũ được Lưu Bị giao cho cai quản vùng Kinh Tương, một yếu địa với một nhiệm vụ chiến lược được sắp đặt: Bắc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền…
Đảm trách tờ Văn Nghệ, Nguyễn Quang Thiều sẽ phải gánh vác nhiệm vụ hòa hoàn, giữ hòa khí với “thế lực Đông Ngô của Tôn Quyền”; mà phải hòa bằng được nếu không sẽ bay đầu. Thế lực Tôn Quyền ở đây mà Thiều khi về Văn Nghệ phải hòa cho được: Đó là các cơ quan chức năng quản lý báo chí ví như Ban Tuyên giáo chẳng hạn ( Tô Huy Rứa ).
Phải biên tập, in bài vở thế nào để cơ quan chức năng không nóng gáy lên mà pheng đầu; còn Bắc cự Tào đó là phải mở mang thị trường bỡ cõi đang bị o ép, càng đưa quân lấn đất Trung Nguyên của Tào Tháo nhiều bao nhiêu, càng ít bây nhiêu để tạo thêm thóc gạo nuôi quân…Nghĩa là Thiều phải chịu trách nhiệm củng cố, nâng uy tín, mặt mũi của tờ Văn Nghệ và phải giành lại bạn đọc cho tờ báo…Nếu không làm cho tờ Văn Nghệ khởi sắc thì coi như Ban chấp hành và Chủ tịch là đám báo cô…
“Quan Văn” Thiều vốn là một chiến binh có kinh nghiệm và khả năng chinh phạt thương trường qua thức thách của những việc làm tại làm 2 tờ báo Vietnamnet và An nin cuối tháng; hiện nay Thiều đang làm tờ Cảnh sát Toàn cầu. Đưa Thiều vào vị trí của Quan Vũ trấn ải Kinh Châu, chắc Hữu Thỉnh đã nhìn thấy và trọng dụng khả năng này của Thiều…
Điều Hữu Thỉnh lo ở Thiều là lo sự chủ quan, tự mãn, bốc đồng lên, thiếu thận trọng chính chắn, vũ dũng vô mưu rất có thể sẽ đẩy Thiều rơi vào thảm kịch như Quan Vũ năm xưa. Quan Vũ mất đầu do không giữ được hòa khí, hòa hoãn với thế lực Đông Ngô ( Tô Huy Rứa ). Nếu bị rơi vào tình cảnh đó thì không những Thiều không giữ được đầu mà thế cờ chiến lược của Ba Thục cũng bị đổ vỡ, chắc chắn sẽ làm Hữu Thỉnh mất ăn mất ngủ, thậm chí mất ngôi; đó là đáp án đã có sẵn cách đây 2000 năm…
Cái thuận của Thiều là sẽ kế thừa một cơ sở vật chất vừa được trang bị, đó là ngôi nhà 17 Trần Quốc Toản vừa được Chính phủ đầu tư cấp tiền xây dựng và vốn liếng làm báo thị trường. Với ngôi nhà này có thể giành một phần diện tích cho thuê cũng đủ trang trải những nhu yếu phẩm thiết yếu: tương, cà, mắm muối… cho đội quân của báo để Thiều không phải lo cơm gạo tối thiểu để nuôi quân.Với vốn thương trường về báo chí: Thiều sẽ đẩy tờ báo đến được với bạn đọc, để người đọc biết được đám nhà văn cũng biết viết báo chứ không chỉ biết viết văn, viết những chuyện đẩu đâu…
Khi làm An ninh cuối tháng, Cảnh sát Toàn cầu, Thiều chỉ lo phần bài vở còn phần hậu cần quân lương đã có Hữu Ước lo; tương tự phần này tại Vietnamnet, cũng đã có Nguyễn Anh Tuấn thu vén…Còn nếu về Văn Nghệ, Thiều phải cáng đáng từ A-Z; tất nhiên so với các đời Tổng Biên tập trước Thiều có cái thuận hơn về cơm áo gạo tiền; giống như Quan Vũ một mình lo giữ Kinh Châu nhưng lại có thêm 4 quận sau trận đại thắng Xích Bích…
Như vậy, từ chỗ Thiều oán Hữu Thỉnh vì không được sử dụng, bây giờ Thiều sẽ được Hữu Thỉnh giao trọng trách Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Biên tập báo Văn Nghệ; phải nói đây là một thế cờ sáng nước của Hữu Thỉnh, một đáp án tuy có phần phiêu lưu nhưng không phải là không có cơ sở thực tiễn…Thiều đã được giao ấn kiếm của Hội Nhà văn và như vậy còn lăn tăn gì mà không đem “tài khuyển mã” ra phò tá…
Liệu Thiều có thực hiện nổi được nhiệm vụ chiến lược do “Lưu” Hữu Thỉnh đề ra: Bắc cự Tào Tháo; Đông hòa Tôn Quyền không ?
No comments:
Post a Comment